THAM LUẬN TRONG HỘI THẢO KHOA HỌC " ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG"

QUAN ĐIỂM THỰC TIỄN TRONG DẠY - HỌC

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH.

Quốc An

Trong dạy - học môn học giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN) phải quán triệt 3 quan điểm cơ bản là: quan điểm hệ thống, quan điểm lịch sử và quan điểm thực tiễn. Trong dịp khác chúng ta sẽ bàn về vị trí, tác động và yêu cầu của 2 quan điểm hệ thống và lịch sử, hôm nay chỉ bàn về quan điểm thực tiễn.

Quan điểm thực tiễn yêu cầu quá trình dạy - học phải luôn sát với thực tế cuộc sống xã hội, sát với khách quan sinh động, không mơ hồ, không sáo rỗng, phù hợp với điều kiện thực tiễn về con người, cơ sở vật chất, thiết bị để kết quả cuối cùng là người học có thể vận dụng kiến thức lý luận để lý giải các sự vật hiện tượng đã và đang diễn ra cũng như dự đoán được tương lai và biến kỹ năng thực hành thành những kỹ năng sống. Đối với các nhà trường (kể cả nhà trường quân đội) quan điểm này là xương sống trong việc thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao tính thiết thực và lấy người học làm trung tâm. Quan điểm thực tiễn buộc người dạy phải chuẩn bị chu đáo để "có mười, dạy một" sao cho phù hợp với nhiều loại "nhóm đối tượng", đồng thời người học buộc phải tích cực vận dụng tri thức đã có để giải quyết các tình huống có vấn đề trong làm việc nhóm, thảo luận và hình thành kiến thức mới.

Trong dạy - học các nội dung có tính lý luận người dạy không thể chỉ thuyết trình các quan điểm chỉ đạo, nội dung, phương pháp tổ chức thực hiện theo các nghị quyết hoặc giáo trình có sẵn vì như thế là sáo rỗng. Ngược lại, phải luôn gắn với những sự kiện đã và đang diễn ra bằng âm thanh, hình ảnh, phim (video clip) do các phương tiện kỹ thuật và các công cụ xử lý hiện đại mang lại (phù hợp với các nhóm đối tượng) làm cho quá trình nhận thức của người học thực sự có sự chuyển tiếp một cách thuận tiện theo hai chiều từ trực quan sinh động đến tư duy trườu tượng và ngược lại. Kế đến người dạy phải phải đặt ra các tình huống buộc người học phải vận động tư duy hoặc phải giải quyết một vấn đề cụ thể để hình thành hoặc củng cố kiến thức mới. Đối với người học sự sinh động và lý thú do phương pháp giảng dạy tích cực mang lại trước hết sẽ làm người học hứng thú, kế đến là sự bắt buột người học phải vận động tư duy, sử dụng kiến thức, kinh nghiệm sẵn có (kể cả các kiến thức chưa hình thành bền vững từ sự nghiên cứu trước khi đến lớp) để giải quyết những vấn đề cụ thể mới phát sinh (từ các tình huống) và cuối cùng người học tìm được kiến thức, kinh nghiệm mới, củng cố thêm niềm tin và giải quyết tốt các vấn đề, tình huống xã hội diễn ra trong tương lai. Có như vậy quá trình dạy - học mới đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Một ví dụ thực tiễn:

Trong chuyên đề Quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tồ quốc. Trước hết người dạy phải khái quát được vị trí của chuyên đề, lý do phải tiếp cận, sự kế thừa và phát triển từ Mác, Ănghen đến Lênin đến Hồ Chí Minh và các luận điểm. Trong luận điểm đầu tiên của Ănghen "chiến tranh là một hiện tượng chính trị - xã hội có tính chất lịch sử" sau khi giải thích luận điểm người dạy đặt tình huống có vấn đề là "thời đại của chúng ta hiện nay chiến tranh hay hòa bình là tất yếu?". Tình huống này người học chỉ vận động tư duy để trả lời một trong hai hoặc chiến tranh hoặc hòa bình (như trắc nghiệm đúng - sai).

Khi người học khẳng định được chiến tranh là tất yếu thì tình huống tiếp theo là "chúng ta cần tiến hành chiến tranh hay phải bằng mọi giá duy trì hòa bình? Vì sao?". Tình huống này người học không chỉ vận động tư duy đơn thuần để lựa chọn mà phải vận dụng kiến thức kinh nghiệm để giải quyết.

Ngược lại, khi người học cho rằng hòa bình là tất yếu thì tình huống tiếp theo là "hòa bình đang diễn ra ở đâu? Trong tuần lễ này trên trái đất nơi nào có súng nổ có người chết?". Tình huống này cũng buộc người học phải giải quyết.

Với người học, khi giải quyết xong các vấn đề thì người học sẽ khẳng định được trong thời điểm hiện tại chiến tranh là tất yếu, hòa bình là tạm thời, nguy cơ chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào; nhưng hơn ai hết người Việt Nam biết chiến tranh là nghiệt ngã nên lúc nào cũng yêu chuộng và muốn duy trì hòa bình bằng mọi giá và cũng hơn ai hết người Việt Nam không sợ chiến tranh sẵn sàng tiến hành chiến tranh khi bị xâm lược và việc tiến hành chính tranh ấy là để cho đời sau được sống hòa bình. Ý nghĩa thực tiễn được người học rút ra ngay sau đó là mình phải có trách nhiệm trong bảo vệ nền hòa bình của đất nước, mở rộng ra cả thế giới.

Trong dạy - học các nội dung có tính kỹ năng trước hết người dạy phải quán triệt các mục đích, yêu cầu, các quy tắc bảo đảm an toàn người, vũ khí, trang thiết bị thể hiện tính đặc thù của môn học, tính nhân văn của hoạt động có tính chất quốc phòng - an ninh; bằng các mô hình, tranh, hình ảnh, phim (video clip) người dạy trang bị cho người học những tính năng, tác dụng kỹ chiến thuật hoặc các nguyên tắc, yêu cầu, cách tổ chức thực hiện, kỹ thuật tác nghiệp (tùy theo nội dung). Trong đó người dạy hết sức chú ý điều kiện thực tiễn về đối tượng giảng dạy, cơ sở vật chất và khả năng vận dụng của người học đối với các đề mục mà lựa chọn phương pháp huấn luyện cho phù hợp. Người học sau khi được quán triệt ý định huấn luyện sẽ chuẩn bị cho mình một tư thế sẵn sàng tiếp cận với nội dung học tập, sau đó từ các phương pháp tổ chức sinh động từng bước chuyển tư tưởng ngại khó, ngại khổ thành tư tưởng lạc quan, tích cực.

Thực tiễn về đối tượng giảng dạy: đối tượng giảng dạy của chúng ta (cả cán bộ quản lý và giảng viên) là sinh viên và học sinh trong đó có các nhóm nhỏ theo khối chuyên ngành đào tạo, từ đó chúng ta cần xác định đúng các mục tiêu cho đối tượng này. Cụ thể mục tiêu ở mức độ 1 là hiểu biết cơ bản về kiến thức các kỹ năng được trang bị (không phải tất cả các kỹ năng của chiến sĩ hoặc học viên sĩ quan); mục tiêu ở mức độ 2 là hình thành được những kỹ năng ban đầu theo khối kiến thức được trang bị, những sinh viên giỏi đạt mức độ kỹ xảo ban đầu (chưa thể có kỹ năng phức tạp hay thói quen nghề nghiệp); mục tiêu ở mức độ 3 là hiểu được hoạt động đặc thù của người quân nhân, công an và có thể vận dụng một số kỹ năng đã học vào sinh hoạt và cuộc sống (không phải là học tập và hoạt động ở cấp cao hơn).

Một ví dụ: trong đề mục địa hình quân sự người học chỉ cần hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân sự và tác nghiệp trên lưới tọa độ ô vuông ở một ô; không quan tâm nhiều đến các phương pháp chiếu hình, chia mảnh, đánh số ... khi tác nghiệp chỉ cần biết cách định hướng, xác định tọa độ trên lưới ô vuông, đo khoảng cách giữa 2 điểm, đo góc phương vị không thực hành định hướng trên thực địa, xác định tọa độ trên thực địa và vận động theo góc phương vị ...

Thực tiễn về cơ sở vật chất: cơ sở vật chất phục vụ dạy - học của nhà trường được hình thành trên 3 nguồn: mua sắm (cả trang bị của nhà trường và từng cá nhân giảng viên), nhờ hỗ trợ giúp đỡ và tự chế tự tạo. Trong đó nguồn từ mua sắm là chủ yếu nhưng trên cơ sở hiệu quả và hết sức tiết kiệm. Nguồn nhờ hỗ trợ là các chủng loại đơn chiết hoặc số lượng ít, giá đắt, khó mua, khó thanh toán. Nguồn tự chế, tự tao là các công cụ phục vụ dạy - học đơn giản mà giảng viên và học viên có thể tự làm. Tuy nhiên việc sử dụng hiệu quả, tiết kiệm đúng với thực tế là điều cần có sự phối hợp và điều chỉnh điều hòa, không thể vì lý do thiếu cơ sở vật chất thiết bị mà cắt xén nội dung giảng dạy, cũng như không phải vì có đủ, thậm chí dư mà tăng những kiến thức không cần thiết hoặc sử dụng một cách lãng phí.

Một ví dụ: trong đề mục Hiểu biết chung một số loại vũ khí bộ binh phần kỹ năng tháo lắp thông thường súng Tiểu liên AK từ trước năm 2011 nhà trường không có khẩu súng nào có phụ tùng và thông nòng. Do đó, khi thực hành tháo lắp thông thường thì học lý thuyết là 7 bước nhưng khi thực hành chỉ còn 5, từ dầu năm 2011 đến nay đã khắc phục được tình trạng này.

Thực tiễn về khả năng vận dụng của người học chỉ ra cần phải dành thời gian tạo đủ điều kiện để người học tiếp cận đến trình độ cao hơn về kỹ năng thực hành. Muốn vậy, ngoài tuân thủ thời gian bố trí theo quy định người dạy phải biết tổ chức luyện tập kết hợp và xoay vòng, cuốn chiếu; tiến hành đủ 3 bước giảng dạy, 5 bước hướng dẫn duy trì luyện tập; người học phải tích cực, chịu khó hoản thành khối lượng luyện tập để biến kỹ năng chuyên ngành thành kỹ năng sống.

Một ví dụ: Từ khi tiếp nhận giảng dạy hệ đại học đến nay bộ môn đã xác định tập trung cho các đề mục Sử dụng bản đồ địa hình quân sự, Cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh, Kỹ thuật bắn súng Tiểu liên AK, không tập trung cho nội dung Thuốc nổ ... và tổ chức nhóm nhỏ trong huấn luyện theo quy định.

Như vậy, quan điểm thực tiễn trong dạy - học GDQP-AN trong thực tế dạy - học tại trường đã thể hiện sự cần thiết và hiệu quả. Trong tương lai cần nâng cao hơn hữa việc thực hiện quan điểm này nhằm đạt yêu cầu chất lượng, hiệu quả và thiết thực.