Sự sáng tạo trong nhận thức và giải quyết mối quan hệ hợp tác và đấu tranh, đối tác và đối tượng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Nguyễn Hồ Thanh.

Trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, trên cơ sở kế thừa truyền thống của dân tộc, vận dụng sáng tạo học thuyết chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã để lại nhiều bài học quý báu trong nhận thức và giải quyết đúng đắn những mâu thuẫn cơ bản, mâu thuẫn chủ yếu của cách mạng Việt Nam trong từng giai đoạn cụ thể, khai thác những mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù góp phần quan trọng vào những thắng lợi to lớn của dân tộc.

Trong thời kỳ hội nhập và đổi mới đất nước ngày nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng sáng tạo và phát huy những bài học kinh nghiệm quý giá đó để giải quyết thành công nhiều vấn đề phức tạp mới nảy sinh của cách mạng Việt Nam. Một trong những vấn đề đó là việc Đảng ta đã nhận thức, giải quyết đúng mối quan hệ giữa hợp tác và đấu tranh, đối tượng và đối tác trong quan hệ đối ngoại hiện nay.

Hiện nay, thế giới đang tồn tại thống nhất trong đa dạng, với sự tham gia của nhiều quốc gia dân tộc có chế độ xã hội khác nhau. Tuy nhiên, trước sự tác động của cách mạng khoa học công nghệ, xu thế toàn cầu hoá kinh tế diễn ra mạnh mẽ, làm cho quan hệ giai cấp, dân tộc diễn biến phức tạp, khó lường. Quan hệ dân tộc, sắc tộc hiện nay trên thế giới vẫn diễn ra rất phức tạp, nóng bỏng ở cả phạm vi quốc gia, khu vực và quốc tế. Mâu thuẫn, xung đột dân tộc, sắc tộc, xu hướng ly khai, chia rẽ dân tộc đang diễn ra ở khắp các quốc gia, các khu vực, các châu lục trên thế giới... Mâu thuẫn của thời đại vẫn tồn tại, đặc biệt mâu thuẫn giữa các nước tư bản chủ nghĩa và các nước xã hội chũ nghĩa, nhưng đúng như Đảng ta đã nhận định: "trên thế giới, hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn trong quan hệ giữa các dân tộc" [2; tr.67]. Toàn cầu hoá và các vấn đề toàn cầu làm cho sự hiểu biết lẫn nhau và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các dân tộc tăng lên, thúc đẩy xu thế khu vực hoá.

Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, lợi ích cơ bản nhất, mục tiêu lớn nhất là xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là tiêu chí cơ bản để phân biệt đối tượng và đối tác, cả quá trình hợp tác và đấu tranh, cũng như mục tiêu cao nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hướng đến.

Vì vậy, tất cả các quốc gia, các tổ chức, các lực lượng, các dân tộc trên thế giới, không phân biệt chế độ chính trị, đảng phái... nếu ủng hộ và thừa nhận chúng ta thực hiện mục tiêu chính đáng trên, đều là đối tác, cần hợp tác. Trái lại, quốc gia nào, tổ chức nào, lực lượng nào, dân tộc nào có những hành động, âm mưu phá hoại, ngăn cản hoặc không thừa nhận sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đều là đối tượng, cần phải đấu tranh.

Tuy nhiên, giữa đối tác và đối tượng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, chúng luôn vận động, biến đổi, chuyển hoá lẫn nhau tùy thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh, khả năng giải quyết các mối quan hệ của Đảng, Nhà nước ta với các nước khác.

Hơn nữa, trong tình hình quốc tế và khu vực hiện nay, đối với nước ta, một chủ thể nào đó không chỉ thuần tuý là đối tượng hoặc đối tác, mà không ít quốc gia, tổ chức, lực lượng vừa là đối tượng, vừa là đối tác. Do vậy, trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, không can thiệp vào nội bộ của nhau, hợp tác phát triển, cùng có lợi, chúng ta xác định vừa hợp tác vừa đấu tranh, cố gắng thúc đẩy mặt hợp tác, đấu tranh để hợp tác nhằm biến chủ trương Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước trong trong cộng đồng quốc tế thành hiện thực. Thực hiện đúng như Điều 12 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 đã khẳng định rõ: "Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi; tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế vì lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới" [3; tr.4] . Ngày nay, "Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 180 trong 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc; có quan hệ thương mại với gần 230 quốc gia và vùng lãnh thổ; là thành viên tích cực của trên 70 tổ chức khu vực và quốc tế. Chúng ta đã có 98 cơ quan đại diện tại các quốc gia và vùng lãnh thổ khắp 5 châu lục trên thế giới. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử ngoại giao dân tộc, chúng ta đã đảm nhiệm thành công cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2008 - 2009 và Chủ tịch ASEAN năm 2010. Thế và lực của đất nước ngày càng vững mạnh; vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao hơn bao giờ hết" [5].

Quan điểm trên đây là một sự đổi mới tư duy của Đảng ta trên lĩnh vực đối ngoại, một bước phát triển quan trọng trong trong thời kỳ đổi mới, và đã được thực tiễn chứng minh là hoàn toàn đúng đắn. Chúng ta đã thực hiện được chủ trương thêm bạn, bớt thù, tạo môi trường quốc tế thuận lợi, tranh thủ ngoại lực để phát huy nội lực xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội.

 

Tài liệu Tham khảo

1. Bộ quốc phòng (2007), Giáo trình Giáo dục quốc phòng dùng cho bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3, Nxb. Quân đội nhân dân.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

3. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 (2013), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

4. Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Viện chủ nghĩa xã hội khoa học (2004), Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học (Hệ cao cấp lý luận chính trị), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

5. Phạm Bình Minh, "Ngoại giao Việt Nam 67 năm: Vươn tới những tầm cao mới", năm 2012. (Bài viết của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao (28/8/1945 - 28/8/2012).